Tôi tên là Dương Như Vân, năm nay 29 tuổi. Tôi đang gặp phải khúc mắc với chồng và mẹ chồng khiến trong lòng vô cùng khó chịu.
Chẳng là tháng sau anh trai tôi sẽ kết hôn, gia cảnh vốn khó khăn nên bố tôi chưa từng có một bộ vest đẹp đẽ để mặc trong dịp trọng đại này. Vậy nên, tôi đã bí mật tặng bố một bộ trị giá khoảng 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng). Tất nhiên, tôi đã giấu kín chuyện này với chồng và mẹ chồng. Vì một khi họ phát hiện ra tôi tiêu nhiều tiền đến vậy thì chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.
Song, chẳng biết ma xui quỷ hờn thế nào, tờ hóa đơn tôi cất trong túi xách bỗng nhiên bị mẹ tôi tìm ra. Vậy là, bà đã 3 lần thẩm vấn tôi trong phòng khách.
"Tiểu Dương, con tặng bố con bộ vest trị giá 3.000 Nhân dân tệ à?", mẹ chồng hỏi thẳng thừng.
Nghe bà nói như vậy, tôi chẳng quanh co mà thừa nhận luôn: "Đúng vậy ạ. Bố một mình vất vả nuôi anh em con ăn học cũng chẳng dễ dàng gì. Con lại lấy chồng sớm nên chưa một ngày báo đáp, nên lần này nhân dịp anh trai con cưới, con muốn mua tặng bố món quà".
Thấy tôi nói vậy, mẹ chồng tôi vặn lại: “Con có thể hiếu thảo với bố con, mẹ không cấm, nhưng không được lấy tiền của con mẹ!”
Tôi nói: “Con không hề lấy tiền của anh ấy”
Mẹ chồng nhìn tôi khinh thường và nói: “Con không đi làm suốt 4 năm, con không lấy tiền của chồng thì còn lấy ở đâu ra nữa".
Tôi hướng mắt về phía chồng mình, anh ấy cũng có vẻ không vui. "Như Vân à, em có thể mua đồ cho bố, nhưng em phải biết tiết kiệm. Đến anh còn không nỡ mua quần áo đắt đến thế, vậy mà em lại tự ý mua sắm không hề bàn bạc với anh. Lần này em đã quá tay rồi".
Nghe đến đây, lòng tôi nặng trĩu. Tôi nhớ lại ngày xưa, chúng tôi đã từng rất hạnh phúc, yêu thương nhau không rời.
Hồi đó, tôi đang làm ở công ty truyền thông với tư cách trưởng nhóm, lương tháng được khoảng 8.000 Nhân dân tệ (gần 28 triệu đồng). Tuy nhiên, khi tôi có thai thì sức khỏe không tốt, bị dọa sảy tới hai lần. Do đó, chồng đề nghị tôi ở nhà an tâm dưỡng thai, còn mọi vấn đề về tài chính sẽ do anh lo toàn bộ.
Hai người chị đồng nghiệp từng khuyên tôi không nên bỏ việc, phụ nữ lúc nào cũng phải có việc làm và tiền riêng để không cần phụ thuộc vào bất cứ ai. Nhưng khi ấy tôi đặt hết niềm tin vào chồng, tin vào tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau sẽ luôn bền chặt không gì chia cắt được.
Mỗi ngày, chồng đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa, nấu nước nóng để tôi dùng cả ngày rồi mới đi làm. Anh ấy rất siêng năng, không ngại tăng ca để kiếm được nhiều tiền hơn. Đến cuối tháng, anh sẽ đưa toàn bộ tiền lương cho vợ và chỉ giữ lại một chút để tiêu vặt. Có thể nói, chồng tôi đã làm tất cả những gì có thể, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng tất cả điều này đã thay đổi sau khi con gái tôi chào đời.
Theo kế hoạch, tôi muốn thuê giúp việc để hỗ trợ tôi làm việc nhà hàng ngày nhưng chồng lại nói muốn tiết kiệm tiền nên đưa mẹ chồng lên thành phố sống chung. Từ đây, thời gian ở cữ của tôi giống như địa ngục.
Bà ấy nói quá nhiều, xét nét đủ thứ từ bữa ăn, giấc ngủ, cách tôi nuôi dạy con cái...Đáng sợ hơn, chỉ cần tôi cãi lại một lời, bà liền đợi buổi tối con trai đi làm về sẽ lập tức khóc lóc kể khổ giống như tôi đã phạm sai lầm gì rất lớn.
Nếu như trước đây, vợ chồng tôi chưa từng cãi nhau một lời thì từ khi có mặt mẹ chồng, giữa đôi bên bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.
Đáng nói, chưa đầy 3 tháng mẹ chồng đến đây, bà đã tranh quyền tiếp quản kinh tế gia đình. Mỗi tháng anh ấy kiếm được 30.000 Nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng), tôi chẳng rõ anh đưa cho mẹ bao nhiêu nhưng không đưa cho tôi một đồng. Mặc cho tôi kịch liệt phản đối, chồng tôi chỉ nói làm như vậy để tôi bớt lo lắng hơn, sẽ có thêm thời gian để chăm sóc cho con. Nói tóm lại, chuyện này đều do hai mẹ con họ quyết định, không có chỗ cho tôi lên tiếng.
Khi con tôi được một tuổi, rất nhiều lần mẹ chồng nói bóng gió muốn tôi nhanh chóng sinh thêm cháu trai cho bà. Bởi theo tư tưởng truyền thống, con gái sẽ là con người ta, có đầu tư bao nhiêu tiền của cho học hành cũng là vô dụng. Chỉ có con trai mới là người nối dõi tông đường.
Tất nhiên tôi không đồng ý. Hơn nữa, chỉ bấy nhiêu sự việc xảy ra trong thời gian qua cũng đủ khiến tôi sáng mắt về cuộc hôn nhân này. Tôi bắt đầu tập viết tiểu thuyết để kiếm thêm thu nhập riêng cho mình và hoàn toàn giữ kín.
Ban đầu, công việc này không hề dễ dàng, tôi phải mất cả năm trời mới bắt đầu bán được cho bạn đọc online. Năm nay, con gái tôi đi học mẫu giáo nên tôi có nhiều thời gian hơn để viết. Hiện, tôi đã bán được ba cuốn, kiếm được gần 100.000 nhân dân tệ (gần 350 triệu đồng). Tiền mua áo cho bố đều dùng tiền tôi tự làm ra.
Quá tức giận với thái độ của chồng, tôi hét lên: “Chu Chí Minh, lương tháng của anh là 30.000 tệ, nhưng anh không cho tôi một đồng. Tôi muốn mua đồ dùng cá nhân cũng phải ngửa tay xin anh và mẹ anh. Bây giờ tôi mua vest cho bố mà anh cũng chất vấn. Anh nên nhớ, bố tôi cũng là bố vợ của anh đấy".
"Hơn nữa tôi cũng nói cho anh biết, 3.000 tệ tôi mua đồ đều là tiền của tôi. Chắc anh chẳng hề biết, bao lâu nay tôi đã tự viết tiểu thuyết để kiếm tiền riêng cho mình. Anh yên tâm, 1 xu của anh tôi cũng không động tới", tôi nhìn cả hai mẹ con họ mà lớn tiếng.
Nói xong, tôi bỏ vào phòng đóng chặt cửa lại, mặc cho mẹ chồng tức giận khóc lóc. Nếu như chồng tôi không thể giải quyết tốt mối quan hệ này, tôi sẽ ly hôn và tự nuôi con.
Theo Toutiao