Tôi năm nay 50 tuổi, đã lập gia đình cách đây 27 năm và có cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng chồng với hai con. Cuộc đời tôi, có thể nói con cái chính là niềm vui, hạnh phúc, động lực để tôi cố gắng sống vui vẻ mỗi ngày. Bởi vậy mà tôi nuôi dạy các con rất kỹ, lúc nào cũng muốn các con mình phải mạnh mẽ, giỏi giang.
Không phụ sự mong đợi của chúng tôi cả hai con đều đỗ vào các trường đại học danh tiếng trên Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, con gái lớn được nhận vào làm kế toán tại một doanh nghiệp nước ngoài với mức lương khá lắm. Còn con trai vào làm tại một công ty liên doanh, mức thu nhập hàng tháng cũng xấp xỉ bằng chị.
Hiện tại con gái lớn đã lấy chồng, cách nhà bố mẹ khoảng 5km, vì sợ bố mẹ buồn nên cứ khoảng 2 - 3 ngày là con gái và con rể lại qua nhà thăm bố mẹ. Con trai vì bận công việc trên thành phố nên thỉnh thoảng cuối tuần con mới sắp xếp thời gian về thăm bố mẹ được.
Cuối tuần vừa rồi, trong lúc ngồi nói chuyện, chồng tôi mới bày tỏ rằng bạn bè ai cũng có ô tô đi lại rất thuận tiện. Nhìn lại bản thân ở tuổi này vẫn đi chiếc xe máy cũ mà thấy ngại nên anh muốn mua xe ô tô vì gia đình đang có 1,5 tỷ tiền tiết kiệm.
Nghe anh nói vậy tôi liền phản đối kịch liệt. Tôi bảo chồng mua xe chỉ giải quyết được mặt sĩ diện, hào nhoáng chứ không tạo ra tiền. Thay vào đó, nên mua căn hộ chung cư trên thành phố cho con trai, để sau này con lấy vợ đỡ phải tốn tiền thuê nhà, cuộc sống của các con cũng thoải mái hơn.
Thế nhưng, chồng tôi lại không nghĩ vậy. Anh ấy nói tiền kiếm ra được cũng phải biết hưởng thụ, không thể vất vả cả đời vì các con được.
Tôi có nói kiểu nào chồng cũng nhất quyết không nghe, anh vẫn muốn mua xe bằng mọi giá. Giữa lúc gia đình tôi đang loay hoay chưa biết phải làm gì với số tiền 1,5 tỷ thì lúc này đột nhiên con trai tôi xảy ra chuyện.
Do bạn bè rủ rê nên con trai tôi đã tập chơi chứng khoán, ban đầu, chỉ là một lượng cổ phiếu nhỏ, lời lãi cũng được kha khá. Dần dần con tự tin, chơi mạnh tay hơn, ai ngờ lần này lại gặp phải biến cố, giá cổ phiếu con mua rớt thê thảm.
Chỉ trong một thời gian ngắn số tiền con vay mượn để chơi bị thua lỗ toàn bộ. Lúc này, vì không có khả năng trả nợ nên con mới phải gọi điện về nhà cầu cứu bố mẹ giúp đỡ.
Vợ chồng tôi từ trước đến nay luôn tự hào về con, hết lời khen con ngoan ngoãn, vậy mà hôm nay con lại nói đang nợ người ta 1 tỷ khiến tôi thất vọng vô cùng. Thế nhưng, trái với sự tức giận của vợ, chồng tôi lại không lớn tiếng hay mắng mỏ con mà bình tĩnh hỏi số tiền con đang nợ người ta thực tế là bao nhiêu, phải nói thật bố mẹ mới giúp được, nếu nói dối sẽ bỏ mặc.
Quả thật, những lời nói nhẹ nhàng của chồng có hiệu quả, con trai tôi thật thà nói số tiền đang nợ người ta là 1,8 tỷ. Tôi đã suýt ngất khi nghe con khai thật số nợ. Chồng tôi vẫn bình tĩnh, anh hỏi con lại con rằng: "Nếu bố mẹ giúp con trả hết số nợ này, con sẽ quyết tâm tập trung vào công việc chứ?".
Con trai tôi đáp lại với giọng đầy tự tin: "Bây giờ con chỉ mong muốn trả hết nợ để yên ổn làm việc và báo đáp công ơn của bố mẹ. Con sợ cảnh phải đi vay mượn lắm rồi, con muốn lấy lại danh dự cho bản thân và cũng không muốn bố mẹ phải khổ vì con nữa".
Tôi bảo chồng nên cân nhắc trước khi đưa tiền cho con trả nợ, nhưng chồng tôi lại tin vào những lời con nói và anh hứa sẽ trả hết tiền để con làm lại cuộc đời. Chồng tôi cho rằng đây là bài học để con bước vào đời, sau này con sẽ nhìn vào đó lấy kinh nghiệm mà sửa sai. Vậy là vì tương lai của con trai chồng tôi từ bỏ sở thích mua xe và quyết định dùng hết tiền tiết kiệm để trả nợ cho con. Đúng là nước mắt chảy xuôi. Không bố mẹ nào đành lòng nhìn con cái ngập trong nợ nần.