Nhà chồng tôi ở ngoại ô, quãng đường từ nhà đến công ty tôi làm khá xa, khoảng 30km, nên sau cưới, vợ chồng tôi quyết định chuyển lên thành phố sinh sống, đỡ phải vất vả đi đi về về mỗi ngày.
Tôi cũng chỉ mới về làm dâu mấy tháng nên chưa hiểu nhiều về hoàn cảnh gia đình chồng. Tháng trước, bố chồng bất ngờ gọi điện lên cho tôi nói bị ốm không có tiền khám bệnh và mua thuốc. Tôi lo lắng cho sức khỏe của bố nên đã nói chuyện với chồng rồi chuyển ngay 5 triệu cho ông.
Khoảng 1 tuần sau, chị dâu mới gọi điện hỏi tôi rằng bố chồng có xin tiền chúng tôi mỗi tháng không. Rồi chị kể, mẹ chồng tôi kinh doanh buôn bán ở chợ, tổng thu nhập hàng tháng được khoảng 25 triệu. Chẳng hiểu vì lý do gì mà suốt một năm nay, tháng nào bố cũng phải hỏi xin tiền anh chị ấy.
Chị bảo tiền lương của vợ chồng thấp, vậy mà tháng nào ông cũng gọi điện xin 3 - 4 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Chị mà phàn nàn là chồng lại giấu tiền chuyển về cho ông. Nhiều lần bức xúc, chị muốn gặp nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng nhưng lại sợ ông bà giận nên thôi.
Tháng vừa rồi, chị không thấy bố gọi điện xin con trai tiền như mọi khi, nên nghi ngờ ông đã chuyển sang xin vợ chồng tôi. Chị dâu khuyên tôi nên quản lý tiền của chồng cho chắc, kẻo có bao nhiêu anh lại dấm dúi về nhà nội như chồng chị.
Nghe chị dâu nói, tôi cũng có phần hoang mang vì cách đây không lâu tôi đã chuyển cho bố 5 triệu để khám bệnh và mua thuốc. Nếu đúng như lời chị dâu nói, tháng nào cũng phải biếu ông vài triệu thì không biết bao giờ vợ chồng tôi mới góp đủ tiền mua nhà.
Tuần vừa rồi vợ chồng tôi về quê nội chơi. Khi đó chỉ có mỗi mẹ chồng ở nhà, tôi hỏi mẹ về tình hình sức khỏe của bố, bà nói ông đi chơi cả ngày đến bữa thì về ăn, có ốm đau gì đâu. Lúc này tôi mới đem chuyện bố xin vợ chồng tôi tiền mua thuốc kể cho mẹ nghe.
Nghe xong, mẹ chồng tôi bức xúc nên đã kể lại mọi chuyện xảy ra trong quá khứ. Bà bảo lúc trẻ, ông làm được nhiều tiền lắm, ông không đưa cho bà 1 xu mà dùng chi tiêu, chơi bời hết.
Ngày đó thu nhập của bà còn thấp, tháng nào cũng phải đi vay tiền khắp nơi để nuôi 2 con ăn học. Mỗi lần bà nhắc đưa tiền, ông toàn chê bai và mắng mỏ những lời rất nhục nhã, thậm chí còn đòi đuổi bà ra khỏi nhà.
Đến khi ông bị mất việc, không có tiền thì quay về ăn bám vợ con. Suốt 10 năm qua, bố chồng không làm việc gì, thậm chí có những hôm cửa hàng đông khách, ông cũng không thèm ra phụ. Dù rất giận nhưng bà vẫn bỏ tiền ra nuôi ông ngày 3 bữa cơm. Bà không cho ông tiền để tiêu hàng ngày, vì vậy ông toàn giấu vợ xin tiền các con.
Bà nói lần sau ông hỏi xin thì không cho nữa, bởi ai biết được có tiền rồi ông chi vào những việc gì, khéo lại làm hư ông ra. Nghe mẹ chồng nói mà tôi giận bố vô cùng, không ngờ ông lại là người tệ bạc thế. Nhưng nghĩ lại dù sao ông cũng là bố của chồng tôi, nhìn tuổi già mà ông phải đi xin tiền của các con cũng thật đáng thương.
Gia đình tôi thu nhập cũng không được cao lắm, còn phải lo cho các con, góp tiền mua nhà,... không thể chu cấp cho bố mỗi tháng. Vì vậy, vợ chồng tôi đã gặp bố để nói chuyện. Ông nói rất hối hận về những lỗi lầm đã gây ra, nhiều lần muốn mở lời xin lỗi bà mà không biết bắt đầu từ đâu. Những năm qua, ông muốn gần gũi chăm sóc cho bà nhưng bà toàn tìm cách né tránh và đem chuyện quá khứ ra để chì chiết. Bởi vậy mà tình cảm vợ chồng mãi không thể hàn gắn được.
Nhìn nét mặt buồn bã của bố chồng, tôi tin ông đã thực sự thay đổi và muốn hàn gắn tình cảm với vợ con. Tôi không biết mình nên giúp ông bà làm hòa như thế nào để gia đình êm ấm đây?