Anh trai chồng tôi học hành giỏi giang nên có công việc tốt, lương cao trên thành phố. Còn chồng tôi chỉ học hết cấp 3 và không đi đâu được nên ở nhà làm ruộng.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm và vẫn đang sống chung với bố mẹ chồng. Mấy năm nay, các con tôi lớn và cần không gian riêng nên ngôi nhà ngày càng chật hẹp. Một tháng trước, chúng tôi xin bố chồng cho một suất đất bên cạnh để ra ở riêng và ông bà đã đồng ý.
Hôm qua là ngày nghỉ lễ, gia đình anh trai chồng về chơi. Nhân dịp có đủ mọi người, chồng tôi nói tháng sau sẽ động thổ xây nhà và muốn bố mẹ sớm làm thủ tục cắt đất cho chúng tôi. Một vài người nói nên làm sổ trước rồi xây nhà sau thì dễ làm sổ đỏ hơn.
Anh trai chồng không phản đối chuyện xây nhà nhưng nhắc nhở bố mẹ khoan hãy làm thủ tục sang tên đất cho vợ chồng tôi. Anh nói bố mẹ chồng còn trẻ khỏe, còn kiếm được tiền nuôi bản thân, chưa nhờ vả vào con cái điều gì nên chưa hiểu được lòng dạ vợ chồng tôi thế nào. Anh sợ cho đất rồi sau này chúng tôi sẽ đối xử tệ với ông bà lúc về già.
Cả nhà không ai nói lời nào, còn tôi giận vô cùng, nói hết bức xúc trong lòng bao lâu nay. Tôi bảo ngày anh chồng mua đất xây nhà thành phố, bố mẹ không có tiền và tôi đưa cho ông bà 2 cây vàng. Bố chồng nói anh cả đã có nhà trên phố, đất ở quê sẽ thuộc về em út nên chúng tôi không lấy lại 2 cây vàng đó.
Ngày bố chồng đi bệnh viện một tháng, chỉ có vợ chồng tôi ở bên, còn anh chị ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm nhưng chỉ biếu được 1 triệu và không ai về chăm sóc.
Bố mẹ tốn tiền nuôi anh ăn học, cho tiền mua nhà, bây giờ vợ chồng anh giàu có nhưng đã báo đáp được ông bà những gì rồi? Vợ chồng tôi tuy thiếu tiền thật nhưng nhân cách và đạo đức lại rất nhiều. Chúng tôi không vì đồng tiền mà đối xử bạc bẽo với ông bà. Anh không được nghi ngờ nhân phẩm của chúng tôi.
Không nói được gì, anh chồng tức giận quát tôi láo, là em dâu mà dám lên mặt dạy đời anh chồng. Tôi nói luôn anh có thể nhiều tiền nhưng lòng hiếu thảo và khoan dung độ lượng chưa chắc đã hơn chúng tôi. Anh sai thì tôi góp ý, đừng cậy quyền anh trưởng mà ngăn cản em dâu không được nói sự thật.
Nghe đến đây thì bố chồng ra hiệu chúng tôi không được cãi nhau nữa. Cuối cùng ông chốt hạ một câu là sẽ cho chúng tôi hết mảnh đất 500m2. Ông nói anh cả có đất thành phố lại khá giả, sẽ chẳng về quê nữa, cho đất rồi sẽ bán như thế mất đất của tổ tiên, chỉ có cho chúng tôi là vẹn toàn.
Xin bố chồng một mảnh đất xây nhà, vậy mà ông cho hết, tôi sợ anh cả không chịu sẽ gây mất đoàn kết gia đình. Tôi có nên nhận tất cả không?
Hoặc