01
Mẹ tôi là chị cả trong nhà, dưới còn một em trai. Tôi không hiểu mẹ bị gì, từ khi tôi còn nhỏ đã vậy, trong nhà có gì tốt, nếu không chia cho cậu thì mẹ sẽ cảm thấy áy náy như mắc nợ.
Bố nói mẹ là kiểu "cuồng em trai", nhưng mẹ lại bảo làm vậy là vì tôi: "Cậu con lấy vợ sớm, em họ giờ làm ăn rất khá, sau này còn đỡ đần cho con".
Công ty em họ làm đúng là không tệ: làm 5 ngày nghỉ 2 ngày, đủ bảo hiểm, có thưởng cuối năm, có nghỉ phép hưởng lương. Nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi vốn không muốn vào công ty đó. Mẹ lấy lý do không yên tâm tôi đi nơi khác, thậm chí dọa chết, ép tôi vào làm nhờ em họ "giới thiệu nội bộ". Thực ra tôi tự ứng tuyển cũng không có vấn đề gì.
Công việc rất mệt mà tôi cũng không hề được hưởng bất kỳ ưu ái nào nhờ em họ. Vậy mà mẹ bắt tôi phải mang ơn, không cho nghỉ việc, luôn nhắc phải nhớ "ân tình" của em họ.
Vì có em họ ở đó, mẹ biết rõ mọi khoản thu nhập của tôi. Từ khi tôi đi làm, năm nào mẹ cũng gửi cho tôi hai danh sách quà Tết, kèm một câu: "Phải biết báo đáp, mang qua nhà cậu".
Khi ấy tôi đã nghĩ bố nói đúng, mẹ lấy cớ "báo ân" để bắt tôi trả giá cho việc bà thiên vị em trai. Nhưng tôi tính mềm yếu, đặc biệt trước mặt mẹ, không dám cãi, chỉ biết nghe theo.
Tôi vốn nghĩ sau khi kết hôn có thể phân định rõ ràng ranh giới, ai ngờ cưới xong rồi mẹ vẫn không buông tha tôi. Đấy, năm nay, danh sách quà Tết lại gửi đến đúng hẹn. Tôi vừa nhìn qua, tâm trạng đang vui lập tức nghẹn lại như có xương mắc cổ.
02
Hai danh sách, một cho nhà cậu, một cho nhà tôi.
Danh sách nhà cậu còn được mẹ khoanh đỏ mấy món đắt tiền, nào là thịt cừu, nào là cua hoàng đế, nào là gà ta, rồi cả mấy món trang trí Tết "hot trend", còn chụp màn hình gửi kèm. Không chỉ vậy, mẹ còn nhắn voice cho tôi: "Năm nay em họ con 36 tuổi, năm tuổi, con mua cho em một tượng ngựa bằng đồng để hóa giải thái tuế nhé. Mẹ xem rồi, ngay phố đối diện nhà cậu có đấy, không đắt đâu, hơn 7 triệu thôi".
Nếu mua đủ theo danh sách mẹ đưa, gần như phải tiêu hết một tháng lương của tôi. Tôi thật sự muốn hỏi mẹ rằng em họ không nói cho mẹ biết năm nay công ty làm ăn kém, thưởng cuối năm không có, còn tôi đang đứng bên bờ vực bị sa thải sao?
Ảnh minh họa
Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu. Mẹ muốn lấy lòng cậu là việc của mẹ, nhưng tôi không muốn. Có lẽ đúng như câu nói: "Người khác nắm thóp được mình là vì mình cho phép". Giờ tôi không muốn cho phép nữa.
Tôi gọi cho mẹ: "Mẹ, quà Tết nhà mình mẹ tự mua đi, con chuyển 15 triệu cho mẹ rồi. Còn quà nhà cậu con không có tiền mua, con cũng khó ăn khó nói với chồng, năm nay thôi đừng tặng nữa".
Tôi lần đầu tiên nói hết những ấm ức, tình hình công việc của mình cho mẹ nghe.
Đó là lần đầu tôi cãi lời mẹ.
Nói xong tôi cúp máy. Tôi ngồi đó chờ mẹ mắng, nhưng điện thoại im lặng, điều này khiến tôi có chút bất ngờ.
03
Tôi là con một, chồng cũng con một. Trước khi cưới, hai đứa đã thỏa thuận mỗi năm ăn giao thừa một bên. Năm nay vừa đúng đến lượt nhà tôi.
Sáng 30 Tết, mẹ gọi bảo tôi đến sớm phụ chuẩn bị bữa cơm tất niên. Buổi tối nhà cậu cũng sẽ sang. Tôi không muốn đi, nhưng ngày Tết không muốn làm mẹ mất vui.
Bận rộn cả ngày, món ăn lần lượt được bưng lên bàn. Cậu đến, vừa vào cửa đã nói với mẹ: "Sau này chị cứ đưa tiền như năm nay là được, quà Tết để nhà em tự mua. Mấy năm trước chị mua nhiều thứ tụi em không thích, ăn không hết lại hỏng".
Mẹ nháy mắt ra hiệu cậu đừng nói nữa, nhưng tôi đã nhìn thấy và nghe thấy hết. Mẹ vội kéo tôi vào phòng ngủ, giải thích: "Năm nào cũng mua, năm nay đột nhiên không mua, mẹ ngại. Mẹ đưa tiền con chuyển cho mẹ cho cậu rồi".
Thấy tôi không nói gì, mẹ vẫn chưa yên tâm, còn dặn: "Con ngoan ngoãn một chút, đừng để ngày Tết làm mọi người khó xử, để chồng con cười chê".
Tôi tức nghẹn. Vốn dĩ tôi còn đắc ý vì năm nay không phải mua quà cho nhà cậu, ai ngờ mẹ lại âm thầm đưa tiền. Ai biết bà đã đưa bao nhiêu. Bữa cơm này tôi thật sự không muốn ăn, chỉ muốn kéo chồng về nhà ngay. Cuối cùng, bố tôi an ủi, tôi mới cố nhịn ngồi xuống ăn.
Món cuối cùng vừa lên bàn thì mợ đến muộn. Nhìn thấy mợ, tôi càng muốn lật bàn. Chiếc áo lông vũ mẹ nhờ tôi đặt may riêng, giờ lại mặc trên người mợ.
Thấy tôi sắp bùng nổ, mẹ khẽ nói: "Hôm đó mẹ mặc qua nhà cậu, mợ nhìn thấy rất thích, nói sẽ trả tiền để làm thêm một cái. Mẹ liền đưa luôn áo cho mợ. Con đừng giận, chúng ta mua lại một cái...".
Ảnh minh họa
04
"Rồi mợ đã trả tiền chưa ạ? Trả bao nhiêu rồi?", tôi lạnh lùng hỏi.
"Chưa… Mợ bảo qua năm có lương sẽ trả", mẹ tôi lí nhí đáp.
Nhà cậu tôi từ trước tới giờ đều vậy, thích gì nhà tôi là lấy, nói trả tiền nhưng chưa bao giờ trả. Tôi định đòi tiền, mẹ ngăn lại: "30 Tết đừng làm to chuyện, có đòi cũng không ai đòi hôm nay, đừng làm mọi người mất vui".
"Được, hôm nay con không làm ầm lên. Qua Tết con sẽ đi đòi", tôi ấm ức.
Thấy chúng tôi sắp cãi nhau, chồng tôi bước đến kéo tôi: "Thôi bỏ đi, ngày Tết đừng làm mẹ không vui".
Bữa cơm tất niên, cả nhà vừa ăn vừa nói cười rôm rả, ai cũng vui vẻ. Chỉ có tôi là không vui chút nào. Ăn xong, tôi giúp mẹ dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đưa con về. Em họ nói còn có việc nên đi cùng chúng tôi.
Thấy vậy, mẹ vội vàng vào phòng ngủ lấy hai bao lì xì, mỗi đứa trẻ một bao, đưa cho con gái em họ và con gái tôi. Người lớn đang ở cửa mặc áo khoác, thay giày, không để ý đến bọn trẻ.
Trẻ con còn nhỏ, vừa cầm được bao lì xì đã nóng lòng mở ra. Con gái em họ rút ra mấy tờ tiền mới tinh, nhìn qua cũng biết là 3 triệu. Còn bao lì xì của con tôi chỉ có một tờ giấy. Con bé nhìn thấy liền không chịu, hỏi vì sao em có tiền còn mình lại là giấy.
Mẹ ôm con tôi dỗ dành: "Con ngoan, bà mua bảo hiểm sức khỏe con, mong con cả đời khỏe mạnh. Con xem này, bà còn cho con cả một túi quần áo, giày dép, thêm cả sách ngoại khóa và văn phòng phẩm nữa".
Tôi liếc nhìn, quần áo và những thứ đó đều là đồ cũ, chắc chắn là đồ con em họ đã dùng rồi. Mẹ tôi còn khéo nói: "Đồ của em con đấy, còn mới lắm, giờ con còn bé cứ mặc thế này, bao giờ lớn bà mua đồ mới cho".
Em họ còn cười trêu: "Vẫn là cháu ruột thân hơn nhỉ, còn mua bảo hiểm nữa. Lần trước cô sang nhà em, lục sạch tủ đồ của con bé, thứ gì lấy được là lấy hết về".
05
Nghe họ kẻ tung người hứng như vậy, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó "sai sai". Thêm việc con gái tôi khóc đòi lì xì mãi không dứt, tôi chỉ đành bế con ra về trước. Về đến nhà, tôi mở ra xem kỹ mới phát hiện đó là gói bảo hiểm bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em trên một ứng dụng thanh toán, phí bảo hiểm mỗi tháng là 10.000, một năm là 110.000. Quả nhiên là bà ngoại "ruột"!
Tôi vốn biết mẹ thiên vị nhà cậu, nhưng thiên vị đến mức này thật sự khiến tôi đau lòng, nhiều hơn nữa là buồn.
Ảnh minh họa
Mùng 1 vốn dĩ chúng tôi sẽ sang chúc Tết mẹ, nhưng vì giận nên tôi không đi. Tôi và chồng về nhà bố mẹ chồng. Đến mùng 4, bố gọi điện bảo mẹ nhập viện, bảo tôi mau qua. Đến bệnh viện mới biết, em họ đưa cậu mợ đi chơi, gửi con gái lại cho mẹ tôi trông. Đứa bé thấy dưới lầu có bạn nhỏ đang chơi liền đòi xuống chơi. Mẹ tôi dẫn bé ra ngoài. Kết quả không cẩn thận trượt ngã, mẹ tôi bị nứt xương cụt, còn bé thì gãy nhẹ tay phải.
Tôi vừa đến chưa bao lâu thì em họ cùng cả nhà cũng đến. Em họ vừa nhìn thấy mẹ tôi đã trách móc: "Không có việc gì thì cô đưa con bé ra ngoài làm gì? Trông một đứa trẻ cũng không xong, còn bảo cháu yên tâm. Cô à, cô làm vậy mà bảo cháu yên tâm được sao? Cháu vừa hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói phải gần 3 tháng mới khỏi hẳn. Vợ cháu phải nghỉ làm chăm con, tiền viện phí, tiền bồi dưỡng, còn tiền lương vợ cháu bị mất, cô đưa cho nhà cháu 60 triệu đi".
Tôi sốc đến nghẹn lời. Đây là cô ruột của anh ta, từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng che chở cho anh ta. Vậy mà từ lúc bước vào phòng bệnh, anh ta không hỏi han một câu, thậm chí không thăm một lời, mở miệng ra là đòi tiền. Anh ta làm sao có thể như vậy?
Mẹ tôi còn cười gượng xin lỗi. Nhìn vẻ mặt lấy lòng đó của mẹ, tôi vừa tức vừa cảm thấy bà đáng đời.
06
Lúc này, một người bạn làm ở ban quản lý khu dân cư gọi cho tôi, nói nhìn thấy mẹ tôi bị đứa trẻ đẩy ngã trong sân khu nhà, hỏi có sao không. Tôi ngạc nhiên hỏi, chẳng phải bà tự trượt ngã à? Bạn tôi liền gửi video trích xuất từ camera giám sát cho tôi.
Thì ra mẹ tôi dẫn cháu xuống nhà chơi. Con bé và mấy đứa trẻ khác đuổi bắt nhau rồi bị bạn đuổi. Con bé chạy thẳng vào lòng mẹ tôi. Do lực va chạm khá mạnh, mẹ tôi không đứng vững, phía sau lại có năm bậc thềm, thế là ngã lăn xuống. Con bé cũng bị kéo theo ngã xuống.
Sau khi hai người ngã xuống, xung quanh còn có người lớn khác. Bảo vệ đi trực của ban quản lý vừa hay nhìn thấy nên đã giúp đưa họ đến bệnh viện.
Tôi thật sự không hiểu nổi, rõ ràng là con của em họ đã đẩy mẹ tôi ngã. Vậy mà mẹ tôi vì muốn lấy lòng họ, lại ôm hết trách nhiệm về mình, bà còn định trả tiền viện phí.
Ảnh minh họa
Tôi đưa video cho em họ xem, hỏi còn đòi tiền không. Anh ta vẫn nói nếu mẹ tôi không dẫn con bé đi chơi thì nó đâu gãy tay.
Tôi đáp: "Được, cậu đòi viện phí thì trả tiền viện phí của mẹ tôi trước đi. Video cậu cũng xem rồi đấy, là con nhà cậu đẩy ngã mẹ tôi. Tôi còn phải đi làm, bố tôi cũng bận chắc chắn không rảnh chăm mẹ. Tôi đưa mẹ qua nhà cậu, chờ mẹ tôi khỏi rồi tôi đón về".
Em họ còn chưa kịp nói gì. Cậu tôi đã nhảy dựng lên: "Mẹ mày qua nhà tao sao được? Tuyệt đối không! Nhà tao không chăm nổi, cũng không có nghĩa vụ đấy!".
Mẹ tôi đứng đó, nhìn cậu rồi nhìn em họ, sững sờ. Còn tôi thì chẳng buồn nhìn mẹ mà quay lưng bỏ đi.
Tôi cũng nói với bố rằng sự thật đã rõ ràng. Nếu mẹ không muốn để em họ chăm thì tự thuê hộ lý. Bà đã coi em họ như con trai ruột, vậy thì để anh ta chăm bà lúc về già đi. Còn tôi, sau này nếu pháp luật quy định tôi phải chu cấp bao nhiêu, tôi sẽ làm đúng bấy nhiêu, không hơn một đồng.
Từ nay về sau, tôi cũng sẽ không để con gái mình đến thăm bà nữa! Một người bà như vậy, không có cũng chẳng sao.
Theo Sohu





Hoặc