Bác hàng xóm cạnh nhà tôi luôn hãnh diện về con trai mình. Bác ấy nói con trai mình giỏi giang, thành đạt lắm, tháng nào cũng gửi về cho mẹ 10 triệu để tiêu xài. Lúc đầu, tôi cũng hoan hỉ, mừng thay cho bác. Nhà có 2 mẹ con, anh con trai năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm rồi gửi tiền về nuôi mẹ, điều đó mới đáng quý làm sao.
Từ ngày con trai gửi tiền về, bác hàng xóm mua sắm đồ đạc trong nhà toàn đồ xịn. Bác ấy nói muốn sắm sửa để sau này con trai cưới vợ thì nhà cửa cũng đầy đủ, tiện nghi rồi. Tôi hỏi bác khi nào xây nhà mới thì bác cười hà hà, khoe con trai đang dành dụm tiền, 2 năm nữa thì xây nhà cho hợp tuổi.
Mỗi lần sang nhà tôi chơi, bác ấy lại luyên thuyên kể chuyện con trai mình đã lên chức, nay lương tới 50 triệu/tháng, cao lắm. Bác ấy còn cho tôi xem mấy tấm ảnh con trai bác gửi về, khoe đi tiếp khách hàng nên được ăn ngon, toàn sơn hào hải vị. Nói rồi, bác hàng xóm lại thầm ao ước có ngày mình được con trai dẫn đến những nhà hàng sang trọng như vậy một lần cho biết. Tôi an ủi, khẳng định con trai bác có hiếu như thế thì chắc chắn cậu ấy sẽ dẫn bác đi thôi.
Tháng trước, vợ chồng tôi đưa con đi học trường chuyên ở thành phố, sẵn tiện ghé nhà hàng dùng cơm trưa. Có ai ngờ, chúng tôi lại gặp con trai bác hàng xóm ở đây, trong vai trò là người phục vụ bàn. Thấy chúng tôi, cậu ấy hoảng sợ, năn nỉ tôi đừng kể cho mẹ cậu ấy nghe chuyện đã gặp cậu ấy ở đây.
Tôi kinh ngạc hỏi tại sao bác hàng xóm khoe con trai lên chức, lương cao lắm, mà cậu ấy lại làm ở đây? Cậu con trai cúi mặt buồn bã nói vì không muốn mẹ lo lắng nên mới nói dối như vậy. Cậu ấy tốt nghiệp rồi nhưng không tìm được việc làm, đành đi phục vụ bàn ở nhà hàng theo ca, ra ca thì giao hàng để kiếm thêm tiền. Làm cùng lúc 2 công việc, tuy cực nhọc nhưng mỗi tháng cũng kiếm được hơn 20 triệu, cậu ấy gửi về cho mẹ 10 triệu, còn lại thì ăn uống tằn tiện hết mức, dành dụm được ít đồng, dự định 2 năm nữa xây nhà. Nghe con trai bác hàng xóm nói mà tôi chạnh lòng thương. Cậu ấy đúng là một người con quá hiếu thảo.
Tôi vẫn giữ bí mật ấy cho đến hôm qua. Bác hàng xóm tiếp tục khoe con trai làm lương cao, bác ấy nói mình đã được hưởng phúc từ con trai rồi. Bác muốn nhờ tôi chở đi mua điện thoại mới, tầm hơn 10 triệu để gọi điện cho con. Tôi nói bác mua cái nào ít tiền thôi, tầm 4-5 triệu là được rồi nhưng bác không chịu. Bực mình quá, tôi liền đưa cho bác xem tấm ảnh tôi chụp con trai bác đang phục vụ bàn ở nhà hàng.
Tôi kể hết những vất vả, tủi cực của con trai cho bác nghe. Bác ấy thất thần, sửng sốt một lúc rồi lững thững đi về. Nhìn theo bóng lưng của bác hàng xóm, tôi vừa xót xa vừa thương bác và con trai bác. Nhưng thà như cho bác ấy biết mọi chuyện, để bác đừng đi khoe con nữa, cũng đừng xài sang trên những đồng tiền mồ hôi nước mắt của con nữa, có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi làm như vậy có đúng không mọi người?
Hoặc