*Dưới đây là tâm sự của một cô gái sinh năm 1997 người Trung Quốc, được đăng tải trên Toutiao.
Tôi là một cô gái nông thôn sinh năm 1997, trình độ học vấn thấp. Vào năm 2020, theo lời mời của người bạn tốt Zhang Meiying, tôi quyết định vét sạch vốn liếng để hợp tác kinh doanh với cô ấy trong việc kinh doanh mặt hàng gia dụng.
Ban đầu, công việc kinh doanh của chúng tôi rất thuận lợi, đến mức chúng tôi còn thành lập hẳn một công ty. Người đứng tên chủ doanh nghiệp là tôi. Lúc đó, vì chưa có kinh nghiệm đăng ký kinh doanh, cộng thêm việc tin tưởng cô bạn thân nên cũng cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Bạn bảo sao là tôi làm vậy.
Chưa đầy nửa năm, các nhà cung cấp lần lượt đến cửa hàng của chúng tôi để yêu cầu thanh toán. Các nhà cung cấp nói với tôi đã nhiều tháng trời, công ty tôi không thanh toán cho họ. Khoản dư nợ ở thời điểm đó đã lên tới 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng). Khi ấy tôi mới tá hỏa gọi điện cho Zhang Meiying nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng “tút tút” dài vô tận.
Không thể liên lạc với cô ấy, tôi có gọi cho mẹ của cô để hỏi nhưng bà nói rằng suốt gần 5 năm qua, cô không về nhà, cũng không gọi điện hỏi thăm bố mẹ.
Đó là lúc tôi nhận ra mình đã bị lừa. Nhiều ngày trước đó, Zhang Meiying không đến cửa hàng và cũng không quan tâm tới việc kinh doanh. Cô ấy chính là người chịu trách nhiệm làm việc và thanh toán cho các nhà cung cấp. Còn việc quản lý cửa hàng và doanh thu hàng tháng, hàng ngày do tôi đảm nhiệm. Tôi đã tin tưởng tuyệt đối người bạn của mình và không mảy may nghi ngờ, cho đến khi các nhà cung cấp kéo nhau đến cửa hàng, yêu cầu tôi thanh toán.
Món nợ 300.000 NDT như ngọn núi đè lên vai tôi. Các chủ nợ đến cửa hàng của tôi hàng ngày để đòi tiền, điều này khiến người các khách hàng hoảng sợ và việc kinh doanh không thể tiếp tục được nữa.
Tôi đau lòng trước sự phản bội của người bạn tốt, điều khiến trái tim tôi tan nát hơn nữa là bạn trai tôi, người tôi đã hẹn hò được 3 năm và sắp kết hôn, cũng đã chia tay tôi vào thời điểm này.
Những ngày sau đó của tôi hệt như một cơn ác mộng không hồi kết. Tỉnh dậy trong căn nhà thuê, tôi cảm thấy cuộc sống không còn chút hy vọng nào.
Để trả nợ cho nhà cung cấp, tôi đã rút hết tiền trong thẻ tín dụng, thanh lý toàn bộ cửa hàng nhưng vẫn không đủ, nên các chủ nợ tìm tới nhà bố mẹ tôi.
Người cha 62 tuổi của tôi gọi điện cùng anh trai đã đến Thâm Quyến tìm tôi ngay trong đêm. Nhìn họ đứng trước căn nhà thuê xiêu vẹo của mình, tôi chỉ biết bật khóc.
Sau khi nghe tôi kể mọi chuyện, bố tôi im lặng một lúc rồi lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tiết kiệm cũ, nói với tôi dùng tiền đó trả nợ. Còn anh trai thì ôm tôi vào lòng và nói đừng lo, anh sẽ giúp tôi vay tiền để trả khoản nợ tín dụng.
Ngay ngày hôm sau, anh trai và bố trở tôi ra ngân hàng để rút tiền trong sổ tiết kiệm, trả nợ cho các nhà cung cấp. Cùng ngày hôm đó, tôi thu dọn đồ đạc ở Thẩm Quyến để trở về quê, dù chưa biết mình sẽ làm gì để kiếm tiền. Lúc ấy, điều duy nhất tôi nghĩ được là mình không thể ở lại thành phố Thẩm Quyến được nữa, sau tất cả những đau thương mà cô bạn đã giáng xuống đời tôi.
Sau nhiều năm xa quê, tôi lại trở về quê với hai bàn tay trắng. Gia đình động viên tôi mà không trách cứ một lời nào. Ở nhà được khoảng 2 tháng, tôi xin làm công nhân cho một xưởng sản xuất ở quê từ đó cho tới tận bây giờ. Thu nhập đương nhiên không thể bằng khi còn kinh doanh buôn bán, nhưng nó cũng giúp tôi làm lại cuộc đời, trả được một phần tiền cho anh trai và quan tâm, chăm sóc bố mẹ.
Cú ngã đầu đời này đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi đã không còn ngây thơ và quá tin người nữa. Hơn ai hết, tôi thấm thía một sự thật rằng chỉ có máu mủ ruột thịt của mình mới là những người đáng để mình tin tưởng tuyệt đối mà thôi.
Theo Toutiao
Hoặc