Tôi năm nay 57 tuổi, đã về hưu, từng có một cuộc sống vui vầy bên con cháu. Con dâu tôi là một cô gái rất tốt, xinh đẹp dịu dàng lại đảm đang. Con dâu với con trai tôi là bạn học cùng cấp 3, sau lại học chung một trường đại học, tốt nghiệp đại học xong thì cùng nắm tay nhau đi đến hôn nhân.
Suốt bao năm bên nhau, trong mắt tôi, hai đứa lúc nào cũng tình cảm mặn nồng như lúc mới yêu. Kết hôn được 2 năm, chúng sinh được một cậu con trai, cả nhà mấy người chúng tôi sống với nhau rất hoà thuận hạnh phúc. Năm cháu trai tôi được 8 tuổi, con dâu tôi lại sinh đứa thứ hai, lần này là một bé gái. Cả nhà phải nói là vui vẻ vô cùng, bởi gia đình chúng tôi đủ nếp đủ tẻ, không còn gì sung sướng hơn. Nhưng không ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngày tháng hạnh phúc lại quá ngắn ngủi. Sinh con gái chưa được 1 tuổi, sáng sớm đi làm, con dâu tôi không may bị tai nạn qua đời. Lúc ra đi con bé mới 33 tuổi, cứ như vậy mà đi. Nhận được tin dữ, cả nhà khóc hết nước mắt, khóc thương con dâu ra đi khi còn quá trẻ, khóc thương hai đứa cháu của tôi còn quá nhỏ mà đã mất mẹ, sau này phải làm sao đây.
Lúc đó con trai tôi khóc đến nỗi ngất xỉu, tôi cũng xót thương nó vô cùng. Con dâu tôi có tiền bảo hiểm tai nạn, cộng thêm tiền bồi thường của bên gây tai nạn, tổng cộng được hơn 800 triệu, tôi định bụng số tiền đó sẽ giữ gìn cẩn thận, coi như tiền tiết kiệm cho hai đứa cháu nội, sau này chúng có cần gì thì cũng đã có một khoản tiền phòng bị mẹ nó để lại.
Ai ngờ, con dâu mới đi chưa được nửa năm, tôi đã nghe được một tin khiến suýt chút nữa thì nhập viện: Thằng con trai quý hoá của tôi cầm trọn số tiền bảo hiểm đó đem đi cho bồ nhí của nó, mua cho cô gái đó bao nhiêu là túi xách hàng hiệu, đồng hồ rồi trang sức vàng bạc các kiểu.
Tôi nghe xong tức muốn chết, lập tức bám theo con trai tôi rồi xông thẳng vào khách sạn nơi chúng hẹn nhau. Vừa vào đến cửa, tôi đã nghe tiếng cười nói cực kì vui vẻ. Tôi không kìm nổi cơn nóng giận, đẩy cửa xông vào quát:
“Con ơi là con, sao mày lại là người vô ơn, vô nghĩa, vô tình như thế? Vợ mất chưa được nửa năm, con nhỏ nheo nhóc khóc đòi mẹ ở nhà, thế mà mày vẫn có tâm trạng ở đây vui vẻ với người khác à? Mày có lương tâm nữa không? Số tiền vợ mày dùng cả tính mạng đổi lại mà mày lại đi dâng cho người ngoài, còn con cái ở nhà thì làm sao? Con ơi là con, sao mày dại dột thế này?”.
Con trai tôi vẫn còn cứng miệng:
“Con chả có lỗi gì cả, vợ con không còn nữa, con cũng cần phải sống tiếp cuộc sống của con, tìm mẹ mới cho các cháu của mẹ chứ! Số tiền này là con lấy về, con tiêu thế nào là việc của con!”.
Nghe đến đây, máu nóng trong tôi lại ào ào cuộn lên, tôi tức đến nỗi run tay chỉ vào mặt nó, nhưng miệng bị cứng lại không nói được gì nữa. Cảm giác cơn đau tim trào lên, tôi chỉ biết ôm chặt ngực mình. Con trai thấy thế thì vội đỡ tôi ngồi xuống. Phải một lúc sau tôi mới thở lại bình thường, tôi lắc đầu nói:
“Mẹ vẫn luôn vui và cảm động vì tình cảm của vợ chồng con, con dâu mất, mẹ đau như thể đứt một khúc ruột. Thế mà giờ con làm vậy, con không thấy có lỗi với vong linh vợ con à? Sau này các con của con biết được, chúng sẽ nghĩ thế nào?
Thôi thì con nói cuộc sống của con phải tiếp tục theo cách của con, thế đưa trả mẹ 800 triệu, mẹ sẽ dùng tiền đó lo cho các cháu. Còn con thích sống thế nào thì sống, mẹ không quan tâm nữa. Nếu con ngoan cố không đưa thì đừng trách mẹ tuyệt tình, mẹ sẽ gọi thông gia đến kiện con ra tòa để đòi tiền cho cháu mẹ”.
Con trai nghe thấy tôi nói thế thì bắt đầu hoang mang, cúi đầu không dám nói gì. Con bé bồ nhí ngồi cạnh đang định nói gì đó cũng bị tôi quắc mắc trừng cho ngồi im. Tôi tiếp tục nói:
“Giờ con nói luôn đi, có đưa không?”.
Thằng con tôi không còn cách nào khác, chỉ đành đi vay mượn khắp nơi để bù vào chỗ tiền đã tiêu. Nhìn con mình như vậy, trong lòng tôi cũng chẳng thoải mái gì cho cam, nhưng tôi không thể mềm lòng được, đây cũng đều là vì cháu trai và cháu gái của tôi mà thôi.
Cuối cùng, con trai tôi cũng gom được đủ tiền mang về, nhưng từ đó trở đi, mẹ con tôi cũng vì chuyện này mà trở mặt với nhau. Tuy rằng rất buồn, nhưng tôi không hối hận, tôi phải đòi lại công bằng cho con dâu của mình, đòi lại quyền lợi cho hai đứa cháu nhỏ. Tôi sẽ dùng quãng thời gian còn lại của mình để nuôi dạy hai cháu, thay con dâu nhìn chúng trưởng thành, như vậy tôi mới yên tâm nhắm mắt.
Hoặc